BUÔNG BỎ

Đêm về sáng gió lay cây thật khẽ Giọt sương rơi lặng lẽ chốn mênh mang Bình minh lên tiếng chim hót rộn ràng Loa kèn nở nắng vàng vương đầy lối Em thức dậy đẫm lệ hoen trên gối Giấc mộng nào buổi tối khiến cô đơn Ngoài biển kia con sóng cũng giận hờn Đành buông bỏ còn thiệt hơn gì nữa Tình khờ dại trong lòng bao chất chứa Ai vô tình chia nửa trái tim côi Cánh nhạn bay tít tắp cuối chân trời Thuyền mất lái mặc dòng đời xô đẩy. N.N. 00 190415 0416
Tác giả: NGUYỄN NHƯSố bài thơ: [44]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGÀY HỌP LỚP

Mỗi năm một lần họp lớp. Băng rôn biểu ngữ rợp trời. Ngỡ rằng hội thảo doanh nhân. Ai ai cũng nhìn giữ thế. Bắt tay - ... [Đọc thêm...]

NHẶT TÌNH LỤC BÁT

Thơ Nguyễn Thanh Tâm làm bài này với cảm xúc một số người chê thơ lục bát là cổ xưa. Phổ nhạc và Trình bày NS Lê Hùng. ... [Đọc thêm...]

EM ĐẾN THĂM ANH

THƠ TÌNH ĐỨC HẠNH. Em đến thăm anh nắng xế tà. Mùa thu lá rụng chiều thiết tha. Lá vàng rơi rụng trên màu áo. Sương đêm ... [Đọc thêm...]

MỘT MÌNH

Sao anh đứng đấy một mình. Phải chăng ai đó vô tình bỏ rơi. Thôi về nhà có em thương. Rồi lại uổng phí ... [Đọc thêm...]

BẢN TÍNH ĐÀN ÔNG

Đàn ông sao lại thích dê. Trời sanh bản tánh là mê đàn bà. Đàn ông bất luận trẻ già. Còn thoi thóp thở đàn bà còn mê. ... [Đọc thêm...]

ĐOÁ HOA XINH

Tặng em một đoá hoa xinh. Nhìn em ánh mắt lung linh tuyệt vời. Em mau đón nhận em ơi,. Để rồi hai đứa dạo chơi trong ... [Đọc thêm...]

TA VÀ LÁ

Chiều lặng buồn nhìn chiếc lá vàng rơi. Lòng trống trải ôi cuộc đời như lá. Lúc còn xanh là ta còn tất cả. Lá trên cành ... [Đọc thêm...]

THÔI ĐỪNG TIẾC

Thôi đừng tiếc chút lá vàng. Ngủ yên đi nhé nhường nàng áo xanh. Thôi đừng tiếc... tuổi qua nhanh. Bao nhiêu xuân sắc ... [Đọc thêm...]