BUÔNG NHỚ
Mệt mỏi rồi đừng nhớ có được không
Thả vào gió tình nồng bay xa mãi
Em không muốn ngoái đầu nhìn quay lại
Bởi phía sau tăm tối với ưu sầu
Chẳng bao giờ ta biết được từ đâu
Sao vướng bận lạc sâu vào tim nhỏ
Dành một chỗ chứa tình anh trong đó
Mà sao em nhức nhối suốt đêm dài
Để mỗi ngày đón ánh sáng ban mai
Vẫn khe khẽ gửi ai lời trong nắng
Bao thầm kín gói nhiều trong yên lặng
Lòng dạt dào cay đắng một tình yêu
Duyên hai ta như vạt nắng cuối chiều
Chiếu vội vã rồi bàng hoàng tắt lịm
Nhường hết chỗ cho hoàng hôn màu tím
Đành ngậm ngùi buông nhớ có được không.
Thu Lài. 2642019.