CẢ ĐỜI TƯƠNG TƯ
Một lần nhìn thấy em cười.
Mà anh mất cả đời người để quên.
Anh đâu đã kịp biết tên.
Chỉ nghe loáng thoáng là Hiền hay Hoa.
Tự nhiên lại nhớ người ta.
Không thân thích cũng chẳng bà con chi.
Nhớ từ ánh mắt dáng đi.
Nụ cười toả nắng nhu mì xinh xinh.
Nhớ em nhớ bóng nhớ hình.
Thương em hơn cả thương mình là sao.
Cô em môi thắm má đào.
Cớ sao em lại lạc vào giấc mơ.
Để anh ra ngẩn vào ngơ.
Làm anh viết những câu thơ lạc vần.
Nào là duyên nợ ái ân.
Nào là ong bướm hoa xuân dập dìu.
Dẫu em chưa phải người yêu.
Sao anh lại nhớ em nhiều em ơi.
Không quên em được mất rồi.
Chắc là anh sẽ cả đời tương tư.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 22022016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Phạm Thanh Hà