CÀ PHÊ CHIỀU
Vị đắng nào mang theo chút dịu êm
Khẽ tan chảy vào môi mềm hương sữa
Cà phê nóng em phân vân lần lựa
Nhấp môi rồi có bỏng trái tim chăng
Tiết độ đông nhắn nhủ với em rằng
Chút hơi ấm sẽ trao bằng chân thật
Gió và nắng quyện ráng chiều ngây ngất
Quyện lòng mình lất phất hạt mưa hoa
Ngày chia ly sương trắng phủ nhạt nhòa
Anh ngồi lại bên ly cà phê đắng
Nhìn hoàng hôn khẽ trôi vào thầm lặng
Trôi vô tình cuối rặng ngả trời mây
Em và anh ngọt đắng có đủ đầy
Nhưng tơ nguyệt chẳng cho xây thành mộng
Giọt cà phê rơi trong chiều gió lộng
Rơi vô tình nhẹ bỗng hóa hư vô