CÀ PHÊ MƠ
Cà phê chủ nhật quán Lê
Ngỡ ngàng ngơ ngẩn dắt dê ngắm nàng
Tiếng ca khúc nhạc màu vàng
Giọt mưa tí tách bẽ bàng cuối thu
Mấy ngày tắt nắng, mù u
Nhoàng nhoàng sấm chớp gầm gừ mưa ngâu
Ngoài Trung lũ ngập người rầu
Heo bò vịt ngỗng...trôi đâu hết rồi
Thương miền quê ấy lệ rơi
Sầu vương khúc nhạc nát phơi hoang tàn
Bỗng đâu xuất hiện một nàng
Phăm phăm trờ tới răng vàng toét cươi
Tay cầm vé số liếc cười
Anh ơi lấy giúp mua mười vé em
Mắc cười, thương quá xem xem
Thôi thì móc bốp mua em mười tờ
Móc ra soát lại chẳng ngờ
Sờ đi vét lại còn tờ năm mươi (ngàn)
Oh... oh... tóe miệng gượng cười
Giúp em dăm vé, em tươi, anh mừng...
Cafe gán nợ chẳng ưng
Cô nàng chủ quán tưng tưng liếc dòm...
Ôi sao ta số đen ngòm
Phải chi trời ngó liếc nhòm chút thôi
Phù cho trúng số...chòi oi!!!
Một lần tiền tỷ...xời ơi...sướng liền
Cafe hết nợ mừng rên
Em ơi...!!! Chủ quán tính tiền hết anh
Giật mình...mở bốp tanh bành
Cafe...đâu có...thì ra...mơ mà...
Sg, bln, 18102016