CÁC BẠN THÂN YÊU CỦA TÔI
Hôm nay tôi giải thích với các bạn về thơ
3 : nó cũng giống toán có công thức
4 : khi viết tự thân ngôn ngữ của bài thơ tuôn trào khỏi phải nghĩ ( ghép từ )
1; các bạn thấy trên fb rất nhiều người làm thơ đủ mọi trình độ nhiều bài cũng rất hay , rất nhiều hội thơ được thành lập , nhiều hội rất quy mô rất ý thức ra được nhiều tập thơ hay ! Chứng tỏ thơ rất dễ làm ( người người làm thơ , nhà nhà làm thơ )
2: Toàn bịa ngày xưa cả nước có rất ít người làm thơ ( đa phần là dân tri thức ) phải nói là rất hiếm ta được thưởng thức ( các bài thơ ngày đó rất hay trường tồn cùng thời gian ) ! Xong tất cả ngôn ngữ được tô vẽ nhân cách hoá lên làm người đọc rất dễ nhập tâm ( cái thuở ban đầu lưu luyến ấy....ngàn năm..... Quên nhau ) ! Xảo ngữ quá hay
Nói chung là bịa ra sao cho vần cho có nghĩa thôi chứ không có gì là khó
3 ; Thơ cũng có công thức đó chính là cách viết từng loại thơ ai làm thơ cũng phải theo ( luật , niêm , bằng Trắc ) ! Nên người làm thơ hay là người phải tuân theo quy định này khi quen rồi viết ra ngôn ngữ tự khắc thành thơ
4 :THơ đâu là cái gì quá cao siêu ! Nó chỉ là sự rung động bất chợt đến với bất kỳ ai , nếu người đó biết nắm bắt viết được cảm xúc đó là thành thơ
Do vậy khi cảm xúc dâng trào thì tự ngôn ngữ ẩn hiện tự nó kéo về tha hồ mà viết ! Nhiều nhà thơ hay kể hoàn cảnh ra đời bài thơ ở đâu , ra sao
Nếu đã thích làm thơ mà được đi nhiều , đọc nhiều thì thơ rất hay
TÓM LẠI ; thơ là không khó mọi người cứ làm rồi sẽ hay , nếu không cũng để giải sầu giải trí cho mình và cho mọi người
Chúc mọi người thành công
VÍ DỤ ; một bài nhé
NỢ NHAU KHÔNG ĐÒI
Kia ai đổ ánh trăng vàng
Kia ai dứt gánh bỏ làng sang sông
Kia ai đứng ngóng chờ mong
Đêm đông gió lạnh vẫn không muốn về
Ánh trăng suông sáng nặng nề
Bóng ai ngóng đứng đường quê thẫn thờ
Con đò mắc nợ câu hò
Ngả nghiêng con sóng lững lờ đò trôi
Kia ai xa cách chân trời
Sao còn nghe thấy tiếng đời của nhau
Ầu ơ chín nhớ mười đau
Thủy chung ai dấu biết đâu dò tìm
Không gian trống rỗng im lìm
Thời gian trôi mãi ai kìm nổi đâu
Mong ai bỏ hết nỗi sầu
Lỡ may sót lại tình đầu khó phai
Còn ai cứ nhắc ta hoài
Để trời đổ tối đêm dài ta mơ
Làm buồn đến cả câu thơ
Sầu đong ai oán so đo vơi đầy
Nặng lòng người đấy ta đây
Như còn mắc nợ kiếp này kiếp kia
Bóng hình lỡ bước xa lìa
Thôi đành chấp nhận buồn chia cho đều
Kể ra cũng chẳng bao nhiêu
Sống nhờ ở đậu có nhiều nhặn chi
Vậy là người ở ta đi
Người đi ta ở nợ thì trả sau
Ta , người duyên phận kiếp sau
Ngậm ngùi chập nhận buồn đau kiếp này
Cho dù có rộng vòng tay
Thôi đành tiếc nuối nợ nhau không đòi
Cũng thôi chập nhận nợ đòi kiếp sau...!!
12h 1432017 ! Thanh