CÁCH NGĂN
Bởi khác cảnh khiến đôi mình xa lạ
Dẫu ngược đường đôi ngả mãi tìm nhau
Thời gian trôi...muôn thuở chẳng phai màu
Sao nhung nhớ mãi làm đau tim nhỏ.
Vầng trăng khuya có khi nào thấu tỏ
Chốn vườn yêu vàng võ một câu thề
Một tâm hồn vẫn nguyên vẹn đam mê
Mà cõi dạ phủ muôn bề đau khổ.
Giữa biển tình lo ngàn cơn sóng vỗ
Sợ duyên mình không bến đỗ ngày sau
Có phải chăng sợi tơ đã rối nhàu
Để Nguyệt lão bao lần chau chuốt lại.
Đã biết phận dở dang lòng đau mãi
Mà cứ ôm hoang hoải cả muôn chiều
Muốn hỏi đời...như thế có phải yêu
Hay vĩnh cửu...chỉ là điều không thể.
Tiễn đông đi...xuân sẽ về thay thế
Riêng cuộc tình...mãi nhỏ lệ vì nhau.
05012018 Nguyễn Bính.