CAFE CUỐI TUẦN
Cuối tuần hạ sang anh lang thang thầm lặng
Cà phê một mình nơi quán vắng không em
Chỉ muốn lúc này đây bên cạnh có em
Cảm nhận tình yêu, anh mong được điều đó
Hà nội bây giờ mưa buồn giăng thế đấy
Nhớ em càng nhiều càng chỉ thấy cô đơn
Nghe mưa quanh mình từng giọt rớt nhiều hơn
Những giọt buồn kia rớt từng cơn trắng xóa
Mong manh cuộc tình ta thành người cô đơn
Một mình nơi này anh nhận cả đau thương
Mãi còn trong lòng những kỉ niệm buồn vương
Mình xa nhau rồi em lạc về phương ấy
Theo bước chân ai, vì sao lại như vậy?
Tình cảm vơi đầy chưa từng có nơi anh
Tại sao bỗng dưng anh lại thấy mong manh
Từng giọt cà phê ru tình anh ngọt đắng
Hà nội chợt mưa rồi cũng lại chợt nắng
Sáng nay cà phê một mình chẳng có em
Sao em không về bên anh để sớm mai
Hà nội cà phê mình bên nhau mãi mãi
Cà phê cuối tuần bỗng thấy mình khờ dại
Cơn gió hạ nào lại thổi buồn mênh mang
Chợt muốn quên đi quên em trong nỗi nhớ
Cho mùa hạ sang không còn lang thang nữa!
HN: 16032019 TG – LMĐ (T.HL)