CÁI CHĂN
( Phỏng theo Minh Lê (st) - CLB TTNHSL )
Chị vốn là người con gái
Xinh đẹp, hiền dịu, nết na
“ Vệ tinh” xung quanh không ít
Nhưng chị lại chọn anh ta..
Một chàng công nhân bình dị
Hầu như còn đang trắng tay
Thậm chí thu nhập chưa đủ
Trang trải bữa ăn hàng ngày...
Sau khi kết hôn, anh chị
Mượn tạm một gian nhà kho
Căn nhà trống trải, họ phải
Che chắn như ổ tò vò...
Mùa Đông, với các đôi khác
Mùa lãng mạn của Tình yêu
Anh chị , căng mình chống đỡ
Hơi may buốt lạnh liêu xiêu...
Hồi ấy, họ còn nghèo quá
Không đủ tiền mua chăn bông
Một mảnh vỏ chăn cũ kỹ
Cùng họ chống cả mùa Đông...
Những đêm heo may hun hút
Anh ôm chặt chị vào lòng
Cố dùng toàn bộ hơi ấm
Ít ỏi của người đàn ông.
Để sưởi ấm thêm cho chị
Thương chị, thổn thức con tim
Chị thương anh, dù khó ngủ
Chị vẫn ngoan ngoãn nằm im...
Một ngày, anh nhìn thấy chị
Tan ca lâu rồi mới về
Khuôn mặt tái xanh, nhợt nhạt
Nhưng lại có vẻ hả hê...
Chị nói : Hôm nay hơi mệt
Nhưng thật vui quá anh à
Vừa nói chị vừa nhanh nhẹn
Lấy một xấp tiền xoè ra..
- Chúng mình có tiền rồi nhé
Vợ chồng mình sắm chăn bông ?
Anh sững người nhìn tay chị
Không khỏi nghi ngại trong lòng:
- Em lấy tiền đâu ra vậy ?
Chị cười : em đi làm thêm
Việc phát tờ rơi ngoài phố
Gần một tuần rồi, anh xem
Hơi lạnh một tý, được cái
Thu nhập chẳng đến nỗi nào
Anh xem, em còn rất khoẻ
Ho hắng tý chút, không sao !
Rồi họ tung tăng ra phố
Mua chiếc chăn bông tầm tầm
Từ đó mỗi đêm, anh chị
Ngon giấc mỗi lúc đi nằm...
Vài năm sau, anh may mắn
Tìm được việc mới, và rồi
Thu nhập ngày càng ổn đinh
Và khấm khá lên từng hồi...
Anh mua được xe cho chị
Xây căn nhà mới khang trang
Mua sắm đồ dùng tiện ích
Chị thấy thực sự ngỡ ngàng...
Ngày dọn sang ở nhà mới
Anh bảo, đồ cũ ngày xưa
Bỏ lại tất cả em ạ
Nhà mới, mang sang cũng thừa..
Chị đồng ý, nhưng nhất định
Buộc anh mang theo... cái chăn
Anh chiều chị, nhưng hơi bực
Và cũng không khỏi lăn tăn..
Giờ thì trong nhà anh chị
Mới cả, chỉ trừ cái chăn
Anh cảm thấy không thoải mái
Khi phải dùng nó mỗi lần..
Vì giờ nó đã quá cũ
Rách mép, bông thòi ra ngoài
Mặc anh càu nhàu , chị vẫn
Coi như chưa lọt vào tai...
Chị luôn cảm thấy ấm áp
Và giấc ngủ thật dịu êm
Khi mà chiếc chăn kỷ niêm
Luôn ở bên chị mỗi đêm....
Rồi một buổi chiều lộng gió
Anh về, mang theo chiếc chăn
Trong độn lông chim tuyệt đẹp
Mềm mại, rực rỡ hoa văn...
Anh dứt khoát yêu cầu chị
Phải thay nó ngay và luôn
Chị miễn cưỡng phải chấp nhận
Trong lòng gờn gợn nỗi buồn....
Nhưng cũng kể từ hôm đó
Nằm trong chăn ấm, gối êm
Thỉnh thoảng chị bị giật thột
Lắm hôm thức trắng cả đêm....
Một hôm, anh có việc gấp
Để quên máy tính xách tay
Màn hình vẫn còn hiển thị
Nhật ký anh viết hàng ngày...
Bất chợt, chị liếc mắt đọc
Bài viết trên máy của anh :
“ Ngày ấy, em về tôi thấy
“Khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh
“ Khiến tôi vô cùng lo lắng
“ Em nói : Em phát tờ rơi
“ Kiếm tiền mua chăn để đắp
“ Tội nghiệp em quá, em ơi !
“ Hôm sau, tình cờ tôi thấy
“ Khuỷu tay em có vết thâm
“ Dường như vết kim tiêm vậy
“ Và tôi biết mình không nhầm
“ Thì ra em đi bán máu
“ Chứ nào có phát tờ rơi
“ Em ơi, sao mình khổ thế
“ Sao em lại nói dối tôi ?
“ Đêm đó, tôi đã bật khóc
“Thương em, thương cả cho tôi
“ Tôi thề sẽ gắng hết sức
“ Làm lụng và sẽ đổi đời...
“ Hôm qua, tôi đã quyết định
“ Đến trạm hiến máu, để tôi
“ Cảm nhận nỗi đau ngày ấy
“ Mà em từng trải....và rồi
“ Có một cảm giác thật lạ
“ Khi chiếc kim tiêm cắm vào
“ Nhói buốt lan khắp cơ thể
“ Và dòng máu nóng tuôn trào..
“ Tôi không thấy đau, ngược lại
“ Cảm thấy hạnh phúc vô ngần
“ Toàn bộ số tiền bán máu
“ Tôi dùng để mua chiếc chăn.
“ Tôi muốn món quà ý nghĩa
“ Và thật bất ngờ cho em
“ Món quà tôi đổi bằng máu
“ Tặng em nhân dịp Noel....”
Nước mắt ướt đầm vạt áo
Không biết rơi tự khi nào
Chồng chị - một người bình dị
Mà anh cao cả làm sao..
Hoá ra tình yêu sâu đậm
Anh dành cho chị lâu nay
Vẹn nguyên như ngày hai đứa
Thẹn thùng tay nắm bàn tay...
Cái rét năm nay đến muộn
Nhưng dù lạnh đến độ “ không” (0)
Có anh, chị luôn cảm thấy
Hình như chẳng có Mùa Đông.
Nó là chiếc chăn kỳ diệu
Ấm nhất chị có trên đời
Nó đã được đổi bằng máu
Và một tình yêu tuyệt vời...