CẢI VÀNG
Vàng chiều bông cải cuối đông
Em nghiêng mà để tôi không muốn về
Giận mình sớm bỏ nơi quê
Vội chê cái chốn bộn bề áo cơm
Đâu còn lại thấy mùi rơm
Thấy hương bồ kết ngát thơm mái đầu
Bên em chung sợi dây gầu
Trăng đêm treo áo nhịp cầu chênh vênh
Rằng nhìn mà dạ chông chênh
Con thuyền neo đã sao bềnh bồng trôi
Và chiều như thế đâu rồi
Vì xưa thích phố nay tôi phải buồn
Xin đừng vội phủ hoàng hôn
Để em nghiêng mãi gió vờn mé sông
Câu thơ nối lại ven đồng
Cho tôi mơ được bên bông cải vàng