CẢM GIÁC BẤT AN
Những người lính khi bước vào trận đánh
Vẫn biết mình có thể sẽ hy sinh
Vẫn chẳng hoang mang sợ bom đạn trúng mình
Khi họ biết hy sinh vì tồn vong Tổ quốc
Đến giờ đây khi biên cương Đất nước
Sạch bóng kẻ thù đã được mấy chục năm
Người lính năm xưa nay đã tạm yên tâm
Tổ quốc hòa bình, đang trên đà phát triển
Một nỗi sợ mơ hồ bỗng từ đâu ập đến
Đất đai xưa mình đổ máu, có thể sẽ ra đi
Chẳng hiểu Đặc khu mang lại lợi ích gì
Nhưng có thể bị kẻ thù xưa chiếm giữ
Chúng chẳng cần đạn bom như thời qúa khứ
Chỉ cần có tiền chúng sẽ được ùa qua
99 năm sau mấy thế hệ sinh ra
Chúng định cư rồi ai là người đuổi chúng?
Một cuộc chiến tranh không cần tiếng súng
Chỉ có tiền chúng sẽ thắng hiển nhiên
Người lính khi xưa giờ nhấp nhổm chẳng yên
Sự hy sinh của chúng mình phải chăng là vô ích?