CẢM ƠN CUỘC ĐỜI
Nhắc lại thêm lần câu. Anh rất nhớ em !
Nắm lấy bàn tay dỗ dành, nào mình đi ngủ
Lời yêu thương có lẽ chẳng bao giờ là đủ
Miệng thầm thì, nghe chẳng rõ được câu.
Tiếng thở đều đều biết anh buồn ngủ đã lâu
Vẫn không quên chìa cánh tay cho em được gối
Ừ, kì cục ghê mình bên nhau cả ngày lẫn tối
Vẫn muốn nghe hoài những câu nói yêu thương.
Trong vòng tay anh, em thấy thật bình yên
Rất gần đấy thôi mà trào dâng nỗi cồn cào da diết
Như một thói quen bàn tay anh lại chặt xiết
Rón rén trở mình để anh ngủ giấc được sâu.
Em chẳng sợ mình phải qua những chuyện bể dâu
Từ rất yếu mềm có anh, em trở thành mạnh mẽ
Gánh nặng cuộc đời chỉ là điều nhỏ bé
Vất vả bộn bề xem nhẹ chẳng nao lung.
Mưa nắng dãi dầu hay sóng gió, bão giông
Con đường ta qua dẫu còn nhiều chông gai phía trước
Chỉ cần có anh bên em, ta cùng bước
Em chẳng ngại gì dẫu cách núi ngăn sông.
Nhìn anh ngủ ngon thấy ấm áp trong lòng
Có những thứ giản đơn thôi mà vô cùng hạnh phúc
Nằm bên anh nghe trái tim mình đang thổn thức
Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến cho em !