CĂM PHẪN
Nếu các người có một chút lương tâm.
Bảy ngàn tỷ làm sao mà thất thoát.
Là bộ trưởng các ngươi âm mưu chiếm đoạt
Bè lũ chia nhau, mặc cho nước điêu tàn.
Một phi vụ thôi, con số thật kinh hoàng
Bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt.
Dân đóng thuế từng đồng xu nhỏ nhặt
Một chử ký các ngươi, bảy ngàn tỷ lên đường
Các người ăn, như ăn máu với xương.
Của những mẹ liệt sỹ neo đơn cô quạnh
Ăn của những đứa trẻ nghèo phong phanh gió lạnh
Ăn của chiến sỹ ta nơi hải đảo xa vời
Các người cũng từng là một con người.
Sao máu lạnh, sao mà tàn nhẫn thế
Đại diện cho dân mà sao thậm tệ.
Đồng tiền làm các ngươi tha hóa đến vô cùng.
Và giờ đây các người đã đeo gông
Ngồi bóc lịch đến năm cùng tháng tận.
Có thời gian để các người ân hận.
Khi lương tâm đã hoá qủy mất rồi.
Cũng áo mũ cân đai, cũng trọng vọng một thời.
Không biết giữ nhân cách, không biết làm điều thiện
Nếu có phải leo lên ghế điện.
Cũng không thể nào rửa hết tội các ngươi.
Làm nhục tổ tiên ,dòng họ cả một đời.
..................................