CẢM TÁC
Bỗng nhiên thấy dửng dừng dưng
Chẳng còn cảm xúc tưng bừng như xưa
Một thời dãi nắng - dầm mưa
Một thời bom đạn chịu chừa mình ra
Một thời vít nụ... vin hoa
Một thời say đắm mặn mà yêu thương...
Phải đâu đau khổ - chán chường
Phải đâu bao nỗi vấn vương trong lòng???
Tuổi già an phận cho xong
Thơ thơ... phú phú chẳng mong được gì
Đau đầu - nhức óc làm chi
Hiện tại... quá khứ cũng thì... thế thôi
Loanh quanh tôi vẫn... là tôi
Vậy nên gác bút nghỉ ngơi... chào... hàng.