CẢM TÁC
Xuân sắp sang mang bao điều kỳ lạ...Tối hôm qua xem một bộ phim nói về thân phận một con người mà phải ở giữa của hai giới...Những khắc khoải, đớn đau và đầy thù hận khi không tìm được lối thoát cho chính mình.
Thượng Đế không công bằng với mọi người... Dù đã ban cho mỗi sinh linh mỗi số phận. Trớ trêu thay, bà mụ nặn nhầm để cho Họ không thể đứng nổi giữa dòng đời xô đẩy. Một lúc nào đó, họ nhận ra vị trí thực và đã tìm được Hạnh Phúc, Bình Yên. Mong Họ sẽ hạnh phúc, hoà nhập với đời thường...Tôi đã ứa nước mắt và làm bài thơ này.
TÔI LÀ AI....?
Xuân đã về mang hơi ấm khắp nơi.
Thổi nồng nàn, sức xuân tươi trẻ.
Hoa lá rộ...Đâm chồi mạnh mẽ.
Khoe sắc, tỏa hương thơm với cuộc đời...
Tôi là ai ở giữa dòng trôi.
Bên hai nửa...Không là gì cả.
Chơi vơi, cay đắng, hồn chênh chao lạ.
Khát khao kiếm tìm, con người thực của tôi.
Tạo hoá trớ trêu, nhầm lẫn mất rồi.
Sinh ra tôi đứng giữa nơi hai nửa.
Chẳng thể yêu...Xây hạnh phúc nhỏ nhoi.
Giữa trần gian, qui luật ngàn xưa cũ.
Tôi không phải nam cũng nào là nữ.
Xót xa thân xác, chẳng phải giống loài.
Cuộc đời dài như gông cùm tội lỗi.
Trằn trọc hoài...Dỗ giấc ngủ đêm đông.
Tôi là ai...? Giữa sắc sắc, không không.
Đêm giá rét, chẳng bàn tay...Sưởi ấm.
Trải ước ao, ngắm bầu trời sao sáng.
Nguyện cầu tôi...Khi vụt ánh Sao Băng.
( Thu Hằng - Plauen )