CẢM TÁC TRƯỚC CỬA THIỀN BÁI ĐÍNH
Bái đính về thăm một sáng xuân,
Trước cửa thiền môn chợt thấy buồn.
Hoa lư nghiệp đế, cơ đồ ấy
Tâm linh còn mấy, xót cội nguồn.
Bái đính chùa này hoành tráng sao!
Bảo tháp mấy tầng chót vót cao.
Sừng sững đồi bên ông Di lặc,
500 La hán dọc lối vào.
Bái đính chùa này thật là to
Ở tỉnh Ninh bình của nước ta.
Nghe đồn lớn nhất đông nam á?
Lại thêm kỷ lục, ái chà chà.
Chùa to, nên tượng cũng phải to
Thích này, Thích nọ cả ngàn pho.
Cờ bay phấp phới, đường lên mỏi.
Đủ đầy dịch vụ chớ có lo.
Bệnh viện, nhà trường của chúng ta,
So đông nam á chắc kém xa?
Thôi thì ta cứ xây chùa vây
Tu nhân, tích đức họa may ra...
Man mác cờ lau Vạn thắng Vương
Phất phơ trong gió ở ven đường,
Nhớ rừng gươm giáo Đinh Hoàng Đế,
Bạt vía, kinh hồn giặc bắc phương.
Ánh tà dương nhạt trở ra về,
Bạt ngàn cơm cháy, với thịt dê
Người trần mắt thịt, mình khoái khẩu.
Gió lùa hương mặn, chắc Phật ghê?