CẢM TÁC VỀ MỘT ÁNG THƠ BUỐN
Em tự hỏi trái tim mình rồi sẽ biết
Có cuộc tình nào không tha thiết mong tin
Có nỗi nhớ nào hơn khi thổn thức trong đêm
Trông ai đó đến mỏi mòn cả mắt...
Ngày vò võ dài lê thê sáu khắc
Nghe quốc kêu thảm thiết cuối khung trời
Trông đám phù vân ảm đạm vật vờ trôi
Lòng da diết nhớ thương người viễn xứ...
Yêu quá đỗi mới giận hờn trách khứ
Giữa đời thường cắt nghĩa dễ thôi em!
Không chỉ để nhắn tin mà anh phải đi tìm
Dòng tâm sự cùng ai để lòng đêm đỡ vắng
Đọc vần thơ bỗng thấy lòng chát đắng
Người đã hiểu ta chỉ đơn giản vậy thôi ư?...
Lời trách xa mà lòng nặng nỗi ưu tư
Hay lời nhắn để dã từ nhau có phải?...
Người hiểu vậy ư?.. ta chẳng còn chi ái ngại
Chỉ thương đời sao lắm nỗi trái ngang
Một cuộc tình duyên chưa thắm đã vội tàn
Hoa chớm nở vội vàng héo nụ!...,
Có hiểu lòng ta hỡi người viễn xứ?...
Ta mong người đâu chỉ có những dòng tin!....