CẠN CHÉN CÙNG ĐÊM
Còn lại gì trong khoảng lặng đêm nay
Khi ta đã trót...say cùng tiên tửu
Bởi trong lòng mang nỗi niềm nặng trĩu
Khi tình đời đang gánh chịu trái ngang
Chẳng thiết yêu khi duyên phận lỡ làng
Muốn khép lại gói vào trang nhật ký
Ta sẽ vui sống cuộc đời dản dị
Như tâm hồn người chiến sĩ năm xưa
Đứng hiên ngang toả mát một bóng dừa
Dù bão giông nắng mưa đâu nản trí
Chẳng bận tâm những ưu phiền khổ luỵ
Mặc kệ đời ai cổ suý ngêu ngao
Rót tràn ly ta cạn chén ngọt ngào
Và quên hết những khát khao yêu dấu
Thuyền ta trôi...xa dần nơi bến đậu
Cảm ơn đời ! đã thấu hiểu cùng...ta.!...
Tg: Võ Sơn Lâm.