CẠN ĐÊM NÀY
TÔI NHỚ CÁNH ĐA ĐA
Nay tôi về quê cũ, nắng vàng hoe
Đến đầu làng trong lòng nghe mang mác.
Lối xưa đây mà sao như đi lạc
Ngày trở về, nhớ lắm cánh đa đa.
Con sông chiều hờ hững.. nhớ ngày qua
Không hờn dỗi sao sông cuồn cuộn chảy.
Người ta giờ về làm dâu bên ấy
Hỏi ai rằng tìm đâu cánh đa đa.
Thầm trách em sao nỡ lấy chồng xa
Thương gốc mận, đông về buồn tê tái.
Mấy mùa qua không thấy người ta hái
Gió đìu hiu, nằm nghe lạnh lùng rơi.
Những ngày xưa như vẫn cứ bên tôi
Đuổi bướm, bắt cào, vượt rào, nhảy dậu.
Có những hôm mang đèn bắt dế - đấu.
Dế họ thua, còn tôi bị bắt đền.
Phiên chợ tình từ ấy vắng bóng em
Cũng từ ấy tôi sãi dài đôi cánh.
Mười sáu trăng tròn, bóng trăng vành vạnh.
Ai nỡ nào sẻ nữa để trăng đau.
Còn gì đâu mà mòn mỏi tìm nhau
Đã lạc sóng nên ta giờ mất tín.
Bởi không duyên hay số mình trời định
Cạn đêm này... tôi nhớ cánh đa đa...!!!
(bài viết có sử dụng một số từ trong bài hát...)