CẢNH ĐỜI
Ầu ơ kẽo kẹt nôi đưa
Ru con mẹ nhọc sớm trưa đêm tàn
Con ơi hãy ngủ cho ngoan
Mong sao chóng lớn râm ran nói cười
Nào răn cách cốt làm người
Nào dạy con đến chín mười điều ngay
Nào luyện con những lời hay
Hiếu trung nghĩa đức...đừng sai lệch đường
Nuôi con mẹ khổ ngàn phương
Không ca thán dẫu thịt xương rụng rời
Bây giờ con lớn mạnh rồi
Mẹ già cô quạnh đứng ngồi rẫy run
Con nào hiểu mẹ đang buồn
Cơm thừa canh cặn... ai thương đoái hoài
Thích cho một miếng cơm chay
Quên thì mẹ nhịn đời đay nghiến ngầm
Con ơi da xẻ ruột bằm
Chuyến dạ đau đớn đứng nằm nào yên
Từng giây nhói buốt liên miên
Mong con ra khỏi an yên vuông tròn
Đời người thoảng chốc hao mòn
Cát bụi phủ kín nào còn trần ai
Mẹ nay hồn phách tan thây
Dưới ba tất đất con bày lễ nghi
Mâm cao cổ lớn làm gì ?
Người trần mắt thịt li bì say sưa
Nhìn đời nữa mắt mà bưa
Loại người bất hiếu....rõ...thừa nhẫn tâm
KẺ KHÔNG YÊU CHA MẸ
KẺ THIẾU TẤT CẢ DÙ GIÀU