CẢNH ĐỜI
( cảm tác theo hình)
Đã lâu rồi con không được gặp cha
Lòng con nhớ vì người là tất cả
Màn đêm xuống mà sao con buồn quá
Nhà của mình rất lạ với tâm con
Bếp lửa kia ấm áp đã không còn
Mẹ đi mãi để lòng con đau nhói
Trong lặng lẽ nhớ niềm thương vẫy gọi
Con một mình ngồi mong mỏi...mẹ ơi!
Đêm đã khuya thiếu hơi ấm của người
Con rất sợ nên ra chơi mẹ nhé
Sương xuống lạnh mà sao lòng thấy nhẹ
Giấc say nồng con lặng lẽ bên cha
Hãy dậy đi con muốn được tặng quà
Đã lâu lắm người ta không biết nữa
Con chỉ muốn bên hai người nương tựa
Vì một mình ở giữa những cô đơn !i