CẮT TRĂNG
trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo đà ghét nhau
Bể dâu lại hoá bể dâu
Như dòng nước ở sông sâu về nguồn
Người đi để lại nỗi buồn
Lời ca khúc nhạc suối nguồn câu ca
Vầng trăng cắt nửa nhạt nhoà
Câu thơ đem chặt khóc oà nỗi đau
Bây giờ cho đến mai sau
Câu thơ ai gắn tròn câu để chèo
Trăng còn một nửa lạnh teo
Làm con đò nhỏ xuôi chèo đêm khuya
Hồn thơ người đã sẻ chia
Gửi vào nhân thế ai kia cất lời
Hát lên những khúc tuyệt vời
Tiếc rằng dang dở cho người dở dang
Thiếu người trăng khuyết ánh vàng
Vì trăng còn bận đò giang làm thuyền
Nhạc thơ đã hoá lời nguyền
Chúc anh vui vẻ trên thuyền trăng xa
Lắng lòng nghe khúc dân ca
Vầng trăng cắt nửa quê nhà nhớ thương
Câu ca từng sợi vấn vương
Dệt thêu để nhớ để nương hồn người
Ở trên cực lạc anh cười
Trần gian giả tạm nhất thời vậy thôi.