CẬU BÉ BÁN BÁO
Thơ Bảo Vân (Bài học thuộc lòng của tôi,cách đây 50 năm)
Tôi chỉ là một trẻ con,bán báo
Khắp phố phường,chân sáo,nhảy tung tăng
Cất tiếng reo lanh lảnh ven đường
Tôi đem những món,văn chương chào khách
Này tạp chí,này văn chương,tôi cắp nách
Đón mời,chư mặt khách,tao nhân
Trong lối tân văn,tôi không phải không cần
Ít chử nghĩa,phải chịu chân,bán báo
Phận nhỏ mọn,có chi mà vênh váo
Nhưng bán văn chương,ai dám bảo nghề hèn?
Trong cuộc đời, giấy trắng mực đen
Duyên ai phận nấy,hờn ghen thì củng lố
Bởi chẳng qua,trời sinh tôi xấu số
Bắt sa chân,vào cảnh nghèo,hèn
Nhưng xấu chi?cái cảnh cơ hàn
Dưới manh áo.tôi sẳn sàng
Tấm lòng vàng.Trong Sạch