CÂU CHUYỆN LỚP TÔI
ở lớp tôi có Lê Thị Dịu
Tính hiền lành ý hệt cái tên
Chân chỉ thật thà mẹ bảo rất ngoan
Kết quả học tập lúc nào cũng nhất
Trong lớp tôi cũng có Lê Văn Viết
Rất thông minh không kém Dịu chút nào
Những bài văn xứng đáng điểm mười
Đã có Dịu nên cô chấm chín...(!)
Trong lớp tôi y như ngoài cuộc sống
Hình tượng của ai có sẵn mất rồi
Con của quan chỉ việc thế mà xơi
Con dân chúng cố công mà cày xới.
Chuyện ông kia làm mất trăm tỷ rưởi
Đồn đại vào tù chỉ dưới mươi năm
Chuyện của người kia bị xét oan khiên
Ba mươi năm ngồi tù đau đớn...
Cái dân đen cuộc đời nó hẩm
Bình đẳng ,bình quyền,vẫn mãi bình dân
Cái quan trên bình đẳng,bình quyền
Cha xuống ghế,con lại ngồi lên ghế...
Ở lớp tôi cũng thường như thế
Lê Thị Dịu con của cô Hoa
Lê Viết Văn con của bà Ba
Bà bán bún ngày đầu xó chợ.
Có nhiều khi bực mình đến lạ
Muốn kêu trời mà trời ở rất cao
Gọi đất thầm,đất một màu nâu
Thôi câm lặng nhìn đời rồi chiêm nghiệm.
Thôi cứ thế lạc quan vui sống
Mặc kệ đời ta chẳng dám đua chen
Nghĩ làm chi cho tâm trí buồn phiền
Ta tạm tin... rằng số trời đã định.