CÂU CHUYỆN TÌNH BUỒN

Thơ: Nghĩa Trần Nhớ thời học mẫu giáo Mình hay giả vợ chồng Em hỏi có yêu không Anh gật đầu đồng ý Chẳng có người mai mối Chẳng có khăn trùm đầu Thiếu cả áo cô dâu Vậy mà nên duyên nợ Mẹ cha biết chuyện quở Phạt mỗi đứa hai roi Sợ em đau anh đòi: Đánh mình con mẹ nhé Lặng nhìn hai đứa trẻ Rồi bảo xứng đôi ghê Bố dẫn em đi về Ngoài sân hoa bưởi rụng Bây giờ anh cầm súng Theo tiếng gọi quê hương Em cô giáo kiên cường Nơi vùng sâu hẻo lánh Đảo xa buồn hiu quạnh Mới gọi điện hỏi thăm Hứa cùng ngắm trăng rằm Giữa biển đêm thơ mộng Chợt nghe lòng dậy sóng Nhớ lại phút ban đầu Thuở trước giả cô dâu Chưa kịp hôn mắc cỡ Trêu nhau cười sặc sỡ Em bảo cưới lâu rồi Yêu mãi chỉ anh thôi Kiếp này luôn chung thủy Gặp nhau chiều phượng vỹ Nở đỏ khắp sân trường Ve sầu hát du dương Như đón chào người lính Học trò quây quanh nịnh Đứa đòi cõng đòi bồng Hát : đập vỡ bình bông Rồi đổ thừa con nít... Chiều tàn đêm tối mịt Đi tắt ngõ bìa rừng Im lặng nghĩ buâng khuâng Mông lung rồi mong mỏi Chữa thẹn thùng anh nói: Cô giáo yêu không nào? Lặng lẽ ngắm trời sao Em gật đầu đồng ý Ba đêm tình mộng mị Hít hương bưởi thơm nồng Hẹn đến cuối mùa đông Quay về xin hỏi cưới Chia tay buồn rười rượi Em tặng chiếc khăn tay Giữ lại áo thun này Coi như là kỉ vật Cẩn thận sợ rơi mất Gói kỹ dưới tư trang Mỗi lúc nhớ thương nàng Mang ra nhìn ngơ ngẩn Mỗi lần em mất ngủ Lấy chiếc áo ra ôm Mùi mồ hôi thơm nồng Dỗ dành say giấc mộng Vào một đêm biển sóng Bão ập đến bất ngờ Thuyền mất lái bơ vơ Sức người đang suy kiệt Áo phao còn một chiếc Chia cho bốn con người Anh mỉm cười thật tươi Nhường cho chàng lính trẻ Đồng đội thề tuyên hệ Sống chết ở cùng nhau Lấy dây cột chung vào Thuyền chìm sâu xuống biển Ba người đi vĩnh viễn Đơn vị báo tin về Người còn sống hôn mê Nghe qua đài hi vọng... Thế mà anh chẳng sống Thế mà anh hi sinh Chiếc khăn thêu định tình Anh nhờ đồng đội giữ Nghe từng lời do dự Anh trăn trối lại đây Nước mắt em lệ đầy Đồng đội anh bật khóc Em nghỉ nghề dạy học Về chăm bưởi trong vườn Đông lạnh trải đầy sương Như mang màu li biệt... Thành phố HCM ngày 1432019.
Tác giả: HOA NẮNGSố bài thơ: [117]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TẶNG EM

Cái gì khiến ta buồn. Cái gì làm ta vui. Phải chăng ấy nụ cười. Trên đôi môi người vợ. Ai người khiến ta nhớ. Ai người ... [Đọc thêm...]

VẪN CHỜ

Ra đi trải mấy nắng mưa. Trở về nguyên vẹn người xưa có chờ. Dòng sông vẫn chảy lững lờ. Sóng cười hờn trách bây giờ ... [Đọc thêm...]

THÁNG NĂM NGÀY ẤY

Trường sơn Tây nắng Đông mưa. Bên vành tay lái say sưa tuyến đường. Đồng lòng tải đạn tải lương. Không nề pháo sáng, ... [Đọc thêm...]

HỘI NGỘ

Hơn bốn mươi năm rồi ấy nhỉ. Bạn bè thời phượng vỉ chung trường. Thuở tuổi tròn trăng hồn ngây dại. Học tập vui chơi ... [Đọc thêm...]

SAO MÃI KHÔNG VỀ

Khi quân thù buộc ta chia tay. Xa mái trường Lên đường nhập ngũ. Xa mẹ già Không nơi nương tựa. Xa Con thơ,xa cả vợ ... [Đọc thêm...]

KHÔNG THỂ NÀO QUÊN

Gửi vào cõi nhớ mênh mông. Có những kỷ niệm trong lòng khắc ghi. Cha già trước lúc ra đi. Gọi riêng tôi lại thầm thì ... [Đọc thêm...]

CHÚC TẾT TOÀN GIA

Thơ Thanh Trúc. Chúc tất cả ngập tràn hạnh phúc. Mãi hòa vui sung túc cửa nhà. Mong rằng ước thấy toàn gia. Ấm êm trọn ... [Đọc thêm...]

ƠN CÔ NHỚ MÃI

Bao lời ước hẹn vui chung. Đợi chờ ngày họp miền vùng thơ ca. Tây Nguyên đoàn kết một nhà. Đồng Xanh điểm hẹn chúng ta ... [Đọc thêm...]