CÂU HÒ TRÊN BẾN SÔNG XƯA
Câu hò gửi bến sông quê
Đã thương thì dắt nhau về bến mơ
Chuyện tình ghép hoạ vần thơ
Trót yêu đừng có hững hờ ai ơi
Hoàng hôn đổ xuống chơi vơi
Hắt hiu một dải khuông trời mờ xa
Thuyền ơi sao mãi bôn ba
Bỏ buông bến đợi nhạt nhoà quạnh hiu
Hẹn thề còn mãi chắt chiu
Sóng xô bèo dạt dập dìu nơi nao
Cõi lòng ôm giấc chiêm bao
Thở than tình khúc gửi vào bến xưa
Chiều tàn giọt nắng lưa thưa
Lòng người trăn trở bộn bừa nổi trôi
Ai làm se sắt làn môi
Bởi đâu để bến bồi hồi vấn vương
Phải chăng câu hứa lời thương
Phải chăng nguyền ước trăm đường biệt ly
Còn đâu mộng tưởng khắc ghi
Còn đâu say đắm thầm thì bên nhau
Thuyền ơi xin hãy về màu
Người ơi trở lại ươm màu ngõ yêu
Để cho tình thắm phiêu diêu
Để cho bến đợi sớm chiều hân hoan
Ước nguyền gá nghĩa phượng loan
Ước nguyền chung bến nồng nàn đê mê
Câu hò trên bến sông quê
Ai ơi còn nhớ câu thề năm xưa
Hỏi người đã mỏi gót chưa
Nhớ về chung bến cho vừa lòng nhau.
1442019 _ Thơ tg - Hương Quê _ Ảnh - st Mạng