CẦU TRỜI
Xin trời cho nắng thênh thang
Để em mang hết đồ, hàng ra phơi
Để lâu chắc mốc hết rồi
Đâu còn hoành tráng, sáng ngời nam nhi.
Ngày xưa em tựa Trương Phi
Bây giờ teo tóp chỉ vì nắng non
Vợ thì má đỏ môi son
Em mà tậm tịt vợ con nó buồn.
Mong cho trời nắng luôn luôn
Lấy lại tư thế chẳng buồn như ri
Năm thì mười họa mấy khi
Tranh thủ đánh dậm mấy bi láng giềng.
Bây giờ quả thật buồn phiền
Lâu ngày không nắng phát điên mất rồi.!