CÂY ĐÀN XƯA
Đàn vẫn lặng im...
Những ngón gầy chẳng buông...
Cho ngân lên giai điệu...một thời xa cũ
Bao gam nhạc thân quen...
Dẫn ta về một thời quá khứ
Sẽ lục vấn ta ?
Và đòi nợ bao điều...?
Lửa tình ơi ! Sao chẳng bùng phiêu ?
Cùng năm tháng cô liêu...
Khi những đêm đông dài...
khát khao...hồng hơi lửa ?
Sao những nốt trầm...
Không rung ngân thành bao lời hứa ?
Réo rắt sắc thanh...
Chẳng nức nở vươn lên...
thành những khúc hẹn hò...?
Giờ hoàng hôn mờ...dang dở viết vần thơ
Nốt nhạc đơn côi xếp hàng...
lặng im như bia mộ...
Đâu rừng xanh của một thời tiếc nhớ ?
Nham nhở trơ khô...
Đống kí ức tro tàn
Chẳng cháy hết một đời !
Bao năm rồi...giai điệu cũ vẫn sục sôi
Lửa âm ỉ...mà chẳng nổi ngân nga...
để hoà cùng tiếng lòng một thủa
Ta sợ những âm thanh ào ạt trở về...
như bão giông chớp đổ...
nửa đời bao mơ ước cũ...
Nên đành tự ru lòng...
Ta nợ chính ta....
TG: Nguyễn Xuân Hải