CHA TÔI NGƯỜI LÍNH KIÊN CƯỜNG
st tg nguyễn mận
chiến tranh qua nhọc nhằn chưa cạn
bao năm dài cha đã ngược xuôi
chiến trường có lúc nào nguôi
khói tầm đạn giặc lòng nuôi căm hờn
tấm áo mới đã sờn mưa nắng
mái tóc đen bạc trắng thời gian
tìm đâu được phút an nhàn
khi bom mỹ dội tràn lan cánh rừng
lúc chờ giặc ở lưng chừng núi
dãy trường sơn trơ trụi cây khô
sục sôi giận bọn hàm hồ
gây chi tố lốc đẩy xô bão đời
máu đã đỗ đã rơi thấm đất
NỢ NƯỚC THÙ NHÀ CHẤT THÀNH NON
MẮT cha bỏ lại đâu còn
HÒA BÌNH CHA ĐỔI BẰNG CON MẮT HIỀN
bốn mươi năm nối liền nam bắc
buồn dần qua cha bắc cầu thương
về quê lam lũ gió sương
ruộng đồng cầy cấy kiếm đường sinh nhai..!