CHÂN MÂY CUỐI TRỜI
Bỏ mặc chân mây đến cuối trời
Đường dài đâu biết cảnh chơi vơi
Quê người chống trải mưa tầm tã
Xứ lạ bơ phờ gió tả tơi
Mong mỏi giầu sang sao lẫn lối
Mơ màng hạnh phúc lại nhầm nơi
Lẻ loi lạc giữa bầy xa lạ
Này kẻ chân mây gọi cuối trời
(Lứa đôi lỡ chẳng vẹn tròn
Chia ly khắc khoải héo hon đợi chờ
Người đi biệt xứ bơ vơ
Nhớ thương đến tận bao giờ chưa thôi
Ước ao khát vọng bồi hồi
Nắng chiều mưa muộn đền bồi trong mơ)