CHÂN QUÊ
Ta ở nơi này, nhớ nơi kia
Có bóng mát nào che cho nhỏ?
Gió thổi dù muôn chiều vẫn nghe
Tiếng thở dài của một ai đó?
Xa xôi quá, làm sao ta rõ
Khuôn mặt buồn đượm chút ưu tư
Dù khu vườn quê, trưa êm ả
Tiếng võng dìu ngọn lá đong đưa
Ta sợ thời gian qua song cửa
Kéo ngược tuổi xuân, thuở dại khờ
Biết đâu trong hồn em còn có
Một chút của ta những vần thơ
Em nói em yêu, vầng trăng cũ
Giận chi ngọn gió thổi sau hè
Khép mắt lại cho nụ hôn khẽ
Làm bồi hồi sóng mắt si mê
Em thiếu nữ, bùn lầy, chân quê
Không lụa là, son phấn để khoe
Làn da, môi thắm, cười xinh xắn
Ngõ chiều thon thả, mấy hàng tre
Dù ở nơi nào cũng quê thôi!
Cũng bầu trời lắc rắc, sương rơi
Cũng ao sâu, lòa xòa, tóc ướt
Vén giùm ta, sợi nắng tinh khôi
Những con đường chan chứa niềm vui
Những ánh mắt của bao con người
Cho ta chút hồn nhiên xưa cũ
Bờ xôi ruộng mật, quê nhà ơi...!