CHÂN TÌNH
Có lẽ một ngày rồi em cũng quên anh
Ta lại trở về như lúc mình chưa đến
Nhưng lần sau gặp chắc không còn bịn rịn
Bởi mùa yêu thương đã lỗi hẹn qua rồi...
Anh vẫn là anh của ngày cũ em ơi
Chỉ khác một điều không còn yêu ai nữa
Và những cơn mơ đã thôi không gõ cửa
Những đêm chập chờn cho giấc ngủ bình yên...
Chúng mình trở về làm người lạ từng quen
Nếu có gặp nhau em đừng nên bối rối
Đường vẫn thênh thang bàn chân quên chờ đợi
Hé một nụ cười rồi rẽ lối người dưng...
Ánh mắt mùa xa chẳng níu một bước dừng
Cứ như vậy nhé để lòng thôi vương vấn
Và để trái tim hiểu ra đừng ngộ nhận
Thứ mà từ lâu chưa chắc thuộc về mình...
Tất cả chúng ta rồi sẽ phải trưởng thành
Mọi nỗi đau cũng chỉ còn là quá khứ
Dĩ vãng không tên chôn vùi điều dang dở
Mình lại lớn thêm từ cay đắng cuộc đời...
Có cuộc tình nào không trắc trở chia phôi
Anh vẫn thầm mong em bên người hạnh phúc
Còn anh mai này dù bến trong hay đục
Cũng phụ lòng riêng đừng đến những con đò...
Nếu lỡ một ngày tất cả hóa tàn tro
Và hai chúng mình đều trở về cát bụi
Sẽ không còn gì để cõi trần tiếc nuối
Bởi những ngày qua ta đã sống chân tình.
Thơ: Thiên Gia Bảo