CHẲNG BIẾT LÀ SAO
Lòng anh giờ sao thật quá hoang vu
Đã khô cạn nóng như là hoang mạc
Tình tàn lụi giờ chỉ còn toàn cát
Héo xác xơ gió hú cứ thổi lùa.
Tim anh giờ nhịp đập cũng thờ ơ
Không rung rinh chực vỡ òa như trước
Nhớ ngày xưa chung đường hai ta bước
Tim rộn ràng trong mộng lẫn trong mơ.
Đầu anh giờ chỉ toàn chuyện vu vơ
Hình ảnh em cứ lờ mờ không rõ
Anh sợ rằng một mai anh không nhớ
Đã một thời yêu em đến ngẩn ngơ.
Môi anh giờ cũng đã héo đang khô
Chẳng mềm mại để mà hôn em nữa
Bởi làm sao bây giờ anh như rứa
Hay tại vì yêu nguội lửa thật rồi.
Thơ anh giờ câu chữ cũng chơi vơi
Không nhịp nhàng giữa vần và ý tưởng
Đêm giờ ngủ chẳng mỉm cười sung sướng
Nghĩ về em người con gái từng yêu..
Sáng tác Đào Văn Cứu