CHĂNG DAM TREO CAO
Thân nghèo trở lại mái nhà tranh
Chẳng dám trèo cao sợ ngã cành
Nhớ vẫn chèn tâm mà buốt lạnh
Thương còn thóp dạ đẫm tình thanh
Sầu dâng chấp nhận mang mờ cảnh
Nẫu đậm đành thôi để khuất mành
Bỏ những niềm vui cùng được sánh
Buông màu rực rỡ chuốc mùi tanh
_____________________________
NGƯỜI ĐÃ XA TÔI
Cỏ mọc ven đồi huyễn nét tranh
Tà dương đổ ngọn úa phôi cành
Anh dìm nỗi nhớ tràn đêm lạnh
Kẻ bội câu nguyền rã nốt thanh
Lạc lõng tơ hồng buôn buốt cảnh
Đìu hiu nghĩa bạc chát chua mành
Đâu còn những buổi cầm tay sánh
Nửa giấc thu huyền đã nguội tanh