CHẲNG MONG GÌ
Hết nồng nàn có phải vậy không anh
Đừng nhắc lại chuyện gương lành đã vỡ
Đêm cô quạnh trái tim son nức nở
Trời cao xanh còn nhớ thuở bên nhau
Mấy năm qua lẻ bóng dạ héo nhàu
Muốn kéo ngược thời gian đâu hề dễ
Phải xa cách là do mình không thể
Vượt thăng trầm nhân thế để thành duyên
Xa mù khơi cả ánh mắt nhung huyền
Bỏ lại những nẻo đường xưa đêm trắng
Vũ trụ đã khắc ghi tình sâu nặng
Mà hôm nay thềm vắng chẳng người về
Nhớ thật nhiều những giờ phút đê mê
Tay cuốn diết quyện tóc thề ghìm bước
Thì thầm mãi biết làm sao quên được
Nơi cõi tiên từng bước tạo khát thèm
Giờ hết rồi tình ấy phải không em
Lần lữa để lệ ướt mèm chua chát
Hứa gì nữa hương tình phai ngào ngạt
Đành lặng câm mang dạ nát tâm nhàu
Chẳng mong gì hứa hẹn đến ngàn sau
Dùng dằng chỉ thêm buồn rầu chất chứa
Lòng cởi mở thôi không hờn giận nữa
Hết sầu đau xin chia nửa mộng lành.