CHANH LONG
Giọt mưa chiều rơi rớt cạnh cầu ao
Bao xúc cảm dâng trào lên khóe mắt
Nay cánh cửa yêu thương dần khép chặt
Bóng hình Em đã buộc thắt tim khờ
Thôi không còn những ngày tháng mộng mơ
Bao ước vọng nay hóa mờ khung ảnh
Còn đâu nữa khoảng trời hồng lấp lánh
Ngọn gió đông giá lạnh giỡn vai gầy
Có đôi lần mơ dáng bậu đâu đây
Ngỡ hạnh phúc đong đầy theo vậy mãi
Rồi vụt tắt khi trời vừa sáng lại
Níu chiêm bao sợ hãi phải xa người.