CHÀO THÁNG MƯỜI HAI
Đã qua rồi tháng 11 và cũng đã qua những ngày thu dịu nhẹ lâng lâng... Tháng 12 đã tới, tháng cuối cùng của năm. Tháng làm cho người ta dễ bồi hồi, xao xuyến. Và cũng là tháng làm cho người ta phải giật mình bối rối vì thời gian trôi quá nhanh. Hà Nội đón tháng 12 bằng trận mưa ban đêm và sáng sớm, có mang theo cả những cơn gió se lạnh, đủ làm tê tái những bàn tay ko được sưởi ấm... Tháng 12 vừa như có cái gì tiếc nuối lại vừa như rạo rực đón chờ một năm mới sắp sang...
Cuối tuần và cũng là ngày đầu tiên của tháng cuối năm Kim Dung xin mời các bạn thư giãn với bài thơ THÁNG MƯỜI HAI của Trần Tường Vi.
Tháng mười hai em về qua góc phố
Cây tương tư rụng chiếc lá sau cùng
Chẳng còn ai nhắc lời thề hoa cỏ
Chiều gối đầu trên những cánh nhớ nhung
Hồn đọng lại chút niềm xưa hò hẹn
Ngước nhìn mây, mây miên viễn đa tình
Trôi, trôi mãi biết nơi đâu là bến
Cúi xuống đời, đời đã lắm điêu linh
Gió cũng biết sang Đông là từ tạ
Người xa người, chiều vội vã biệt ly
Rồi về đâu những ngày sau hối hả
Hành trang xa còn giữ lại được gì?
Tình mãi mãi là cuộc tình không trọn
Nơi anh về mùa chờ đón đưa ai?
Chiếc lá rụng nhành tương tư rũ xuống
Lá lìa cành cây hụt hẫng vòng tay
Tháng mười hai có hồi chuông tịnh độ
Bến mê nào em còn giữ riêng em
Khi hạnh phúc dường mong manh như cỏ
Giữa Đông sang là cỏ chết im lìm
Thôi anh nhé, tháng mười hai em viết
Bài chia xa, bài tiễn biệt cho nhau
Quà Giáng Sinh anh làm sao hay biết
Trái tim hiền, em nhận một nỗi đau
(Trần Tường Vi)
Tôi thiết nghĩ, tác giả phải là người có nhiều kỉ niệm với tháng 12 hoặc chí ít cũng phải có một kỉ niệm rất sâu sắc mới có thể viết được một bài thơ về tháng 12 giàu cảm xúc đến như thế.
Bài thơ là một cuộc tình không trọn. Là nỗi niềm của người con gái với tình yêu... Tháng 12 ấy, cũng có thể là tháng của thề nguyền, ước hẹn, yêu thương và cũng có thể là tháng của biệt ly, của cuộc tình tan vỡ. Để ngày hôm nay cũng như bao lần Tháng 12 em về qua góc phố
- Cả không gian lắng đọng đến nao lòng:
Cây tương tư rụng chiếc lá sau cùng
Chẳng còn ai nhắc lời thề hoa cỏ
- Từ bầu trời đến mặt đất chẳng bình yên:
Ngước nhìn mây, mây miên viễn đa tình
Trôi, trôi mãi biết nơi đâu là bến
Cúi xuống đời, đời lại lắm điêu linh..
- Và cỏ cây cũng nhuốm màu ly biệt
Chẳng còn ai nhắc lời thề hoa cỏ
Chiều gối đầu trên những cánh nhớ nhung
- Câu thơ cuối bài là sự dồn nén cảm xúc và cũng là câu thơ hay nhất Trái tim hiền, em nhận một nỗi đau.... Dấu chấm lửng... ở cuối câu thơ như nỗi đau còn mãi... Cái hay chính là ở chỗ: cho dù phải chịu nhiều thương tổn, tiếc nuối...
Tình mãi mãi là cuộc tình không trọn
Nơi anh về mùa chờ đón đưa ai?
Người con gái ấy vẫn cam chịu nhận nỗi đau cho riêng mình... không một lời oán trách, có bi mà không lụy...Sự hi sinh, cách ứng xử dịu dàng, đầy nữ tính chính là chất nhân văn trong tình yêu.
Bài thơ được viết theo thể thơ 8 chữ hay còn gọi là thể thơ Bát ngôn. Đây là thể thơ tương đối đơn giản, nó không chịu sự gò bó quá nhiều như thơ Đường luật. Để làm nên cái hay của bài thơ chính là ở tính nhạc của nó. Bài thơ THÁNG MƯỜI HAI với cách gieo vần linh hoạt, uyển chuyển, xuôi tai đã góp phần tạo lên sức hấp dẫn đối với bạn đọc...
Xin cám ơn bạn đọc nhiều. Chúc các bạn có những ngày cuối năm thật vui vẻ, hạnh phúc và mọi sự thành công. Để đón chờ một năm mới với nhiều niềm vui và thành công mới!
Hà Nội 1122018 - Kim Dung