CHÈO ĐÒ
Từ ngày rời bước em đi...
Đồng xanh héo úa cây thì lá khô
Xa quê nhớ mẹ thương cha
Nhớ người hàng xóm vườn cà liếp rau
Hỏi rằng duyên nợ tại đâu
Bước chân ngàn dặm mà sâu ân tình
Gửi lòng một dạ đoan trinh
Theo anh về bến xuân tình chung đôi
Cùng anh gánh vác việc đời
Một trăm nỗi khổ một trời âu lo
Vai gầy rầu rãi nắng mưa
Con thơ địu nách mẹ già chờ mong
Cuộc đời thôi thế cũng xong
Thân em nặng gánh âm thầm cũng qua
Mái đầu nay đã sương pha
Chợt nhận ra ấy cũng già hơn xưa
Bây chừ tóc cũng sâu thưa
Răng thì khấp khểnh da thừa nếp nhăn
Bởi qua sương gió nhọc nhằn
Mà em vẫn nguyện theo anh đến cùng
Chỉ mong ai hiểu được lòng...
Em đâu còn tiếc cái công chèo đò..!