CHẾT EM RỒI
Vạn Đại: Thơ bẩy chữ
Mình thương nhau ngần ấy năm Giời
Ngần ấy năm khi nồng khi nhạt
Em mê Anh qua câu Lục bát
Ngẩn ngơ lòng- Anh hát chầu văn
Cả tuần... Em có lỗi chi Anh
Nhà vẫn sạch cơm canh ngon ngọt
Cháu ngoan hiền... Em đâu sai sót
Tr...ờ...i. Chết Con!...(Phở ngọt hơn Cơm..?)
Em biết mừ... Tóc chẳng còn thơm
Tay Anh lùa...Như mơ như mộng..!
Đôi môi đâu còn nồng còn mọng
Mắt nhắm nghiền lắng đọng nụ hôn
Chết Em rồi!...(Phở ngọt hơn Cơm..!)
Cả tuần Anh như hờn như giận
Cơm rượi qua loa- Anh rất bận..!
Chơ lơ Em ngồi...Hận trào dâng
Em..! Gái ngoan- Chắc chắn không đần
Cho phép Em theo chân Anh nhé
Thoắt Anh đi... Già mừ rất lẹ..!
Em đuổi như...Ngày bé trốn tìm
Tới nơi rồi ngừng đập con tim
(Phở kia)...Môi trái tim, Ngực nở
Phở của Anh...Đúng là (Giống dở)
Thấy Anh là...T..o..e... t..oé...t.. miệng cười..!
Kính cẩn chào tất cả mọi người
Miệng Anh hát chân khoan thai bước
Câu hát Văn sáu mươi năm trước
Duyên phận phải chiều...Ngực Em đau..!
Bẩy lăm năm mình vẫn thương nhau
Sao Em lỡ ngờ nhau bội ước
Cảm ơn Trời cho Con dõi bước
Để bây giờ Con được...Hả hê..!
Hát Văn xong chắc chắn Anh về
Ôm nhau đọc mấy câu lục bát
... Nếu Em mơ thấy Anh không hát
(Duyên phận phải chiều)- Phạt Anh luôn..!