CHI CON LAI MÔT NÔI NHƠ MÔT TÔI
Em đi rồi chẳng còn lại giấc mơ
Tôi đau đớn... đất trời buồn nghiêng ngả
Em bỏ lại mối tình đầu nghiệt ngã
Tôi dại khờ như một gã khùng điên
Ném vào đêm bao ảo mộng ưu phiền
Khói thuốc chẳng mềm môi... nghe mặn đắng
Ủ giọt lệ đàn ông từng đêm trắng
Gió chở mùa đắng đót những phôi phai
Còn lại ta sau những tháng năm dài
Một mình bước trên lối về xưa cũ
Em có biết... Tôi vẫn thường ấp ủ
Giá chúng mình...có đủ những yêu thương
Níu thời gian... níu lại những cung đường
Níu lại cả một niềm đau vụn vỡ
Trút thương nhớ vào vần thơ dang dở
Còn lại gì... một nỗi nhớ... một tôi!
Ngày 3042019