CHỈ LÀ KÝ ỨC
Anh về qua ngõ nhà em.
Chiều xuân hoa nở bên thềm bướm bay.
Còn sót vạt cải vàng lay.
Cho anh chợt nhớ những ngày bên nhau.
Nhà em có một hàng cau.
Dưới ao bông súng một màu tím mơ.
Ngày xưa em đó ngây thơ.
Còn anh chân đất dại khờ dễ thương.
Ta đi chung một con đường.
Một ngày hai buổi tới trường sánh vai.
Cùng nhau tối tối học bài.
Có hương hoa bưởi tóc dài gió đưa.
Anh về tìm lại ngày xưa.
Em đi bỏ lại gió lùa vườn hoang.
Bỏ cho hoa cải trổ vàng.
Hàng cau xơ xác héo tàn nhớ ai.
Nhớ cô hàng xóm mảnh mai.
Nhớ con bướm trắng đậu ngoài bờ ao.
Về đây chợt thấy xôn xao.
Chỉ là ký ức ai nào nhớ đâu.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 23022018