CHỊ MIỄN
Thơ Lưu Vĩnh Xiêm
Em viết tặng chị vần thơ
Tặng người vợ lính - mãi chờ người thương
Anh đi khắp nẻo chiến trường
Ở nhà mình chị đảm đương mọi bề
Nhà tranh vách đất đơn sơ
Con cái nheo nhóc biết nhờ cậy ai
Chị vào độ tuổi ba hai
Mà trông lam lũ như ngoài bốn tư
Khi dậy sớm lúc thức khuya
Nuôi đàn con nhỏ chị vừa đợi anh
Đồng đội về tây về đông
Mà sao chồng chị mãi không thấy về
Lúc buồn chị hỏi tỷ tê
Em ơi chồng chị liệu về không em
Bùi ngùi dặn chị chờ xem
Biết đâu chẳng có người đem tin về
Chiến trường vẫy gọi tôi đi
Bặt tin , chẳng biết anh về hay không ?
Trải gần bốn chục năm trường
Nay tôi về lại Thanh Lương ngày nào
Nhà chị thì đã xây cao
Ngói tươi roi rói như mời chào tôi
Cháu con phương trưởng cả rồi
Chỉ riêng mình chị da mồi trán nhăn
Miệng thì luôn lẩm bẩm rằng
Sao đi lâu thế , mãi anh chả về
Người xưa thành đá vọng phu
Chị vẫn khắc khoải mãi chờ đợi anh
Chiến tranh đã đi qua nhanh
Nỗi đau còn đó - có lành nỗi đau !