CHỈ TẠI ÔNG TRỜI
Hết số 10 lại 12
Quê hương cứ bão lụt dài hàng năm
Quê nghèo đã sống khó khăn
Ông Trời sao nỡ hành dân làm gì
Sao Ông không dịu lại đi
Đừng bão lũ nữa , thuận hoà được không
Bão mưa ngập trắng ruộng đồng
Thóc lúa hoa màu mất cả còn đâu
Ngoài biển Ông đánh chìm tàu
Ngư cụ tàu lưới bè trôi chẳng còn
Trên bờ nhà cửa Trạm Trường
Bão dập sóng cuốn tan hoang thế này
Chưa yên được lấy một ngày
Bão tố lại phá tương lai mịt mù
Tại ông Trời ác quá đi
Ông cứ thử sức làm gì người dân
Dân tôi thấp cổ yếu hèn
Nhà cửa tạm bợ chạy ăn khổ rồi
Sao Ông cứ nỡ ra tay
Giật bát đập nồi cơm của em thơ
Thế này thì biết bao giờ
Cuộc sống trở lại như xưa hả trời
Thật thương cho quê hương tôi
Năm nào cũng bị chịu hoài thiên tai