CHIẾC ÁO CHỜ ĐÔNG
Tháng mười hai mỏi mòn cơn gió bấc
Lá vẫn rơi trên bậc cửa đông về
Mà cái lạnh vẫn bằn bặt sơn khê
Khiến lòng ta tái tê trong cõi đợi.
Ngoái thời gian bao mùa trôi vời vợi
Ấm êm xưa người hỡi đã đâu rồi ?
Cánh chim bằng từ độ ấy đơn côi
Vẫn ngơ ngác giữa trời thương nhớ cũ.
Ta còn đây một ước mong ấp ủ
Khi mùa đông vần vũ gió bấc tràn
Mặc chiếc áo ngày nào chính em đan
Ngỡ ấm áp như bàn tay khẽ riết.
Ôi mùa đông ta mong chờ da diết
Đã về đây sao biệt giấc mơ nồng
Cơn bấc lạnh vẫn đỏ mắt ngóng trông
Và lá rụng vẫn không ngừng trên lối.
Người đã đi trong một chiều vàng vội
Để mùa sang hờn dỗi những ấm nồng
Chiếc áo ấm vẫn chờ cái lạnh đông
Trong tim ta chất chồng thêm nỗi nhớ.
Nguyễn Hưng 04122018