CHIẾC BÓNG ĐÊM
Đêm lặng bước quẩy gánh sầu đi vội.
Tìm bóng mờ nơi hang tối vùi chôn
Bao ngày qua sống như kẻ vô hồn.
Cứ mộng tưởng khi hoàng hôn chìm khuất.
Bởi đam mê nên đêm nằm thao thức .
Tự dối mình chuốt buồn bực thở than.
Bạn bóng đêm kiếp sống mãi cơ hàn.
Tình rách nát người khô khan vàng úa.
Yêu không trọn nên nổi niềm muôn thủa.
Tình lạc tình hồn nức nở đêm thâu.
Cố chắt chiu gìn giữ lúc ban đầu.
Nay tình vỡ người chìm sâu trong tuyết.
Thời gian trôi chất chồng bao cay nghiệt.
Sống lặng thầm ôm bóng chiếc chờ trông.
Dám trách đâu sợ đau thắt đáy lòng.
Sao lệ chảy ra thành dòng ướt đẫm..
Đêm bỏ mặc cho cỏi hồn sầu thẳm
Hằn vết sâu in dấu đậm vô hình.
Nơi hoang mờ không một bóng điêu linh.
Hồn ngơ ngẩn tự ngâm mình bể chát..