CHIỀU BÌNH YÊN
Thơ Nhất Chi Mai
Chiều bình yên con lại về bên mẹ
Ngắm mẹ cười trong ánh hoàng hôn
Ôi hạnh phúc, bình yên, hiền dịu thế !
Như thấy mình bé lại tự ngày xưa...
Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ...
Cánh võng hiền, mẹ ôm cả đàn con
Đứa trước, đứa sau gối vào lòng mẹ
Mẹ cười hiền, cánh võng nhẹ êm ru...
Những buổi trưa nắng hè oi ả
Mẹ dẫn cả bọn ra tắm ao nhà
Cầu bắc chênh vênh, làn nước cứ trong veo
Cả lũ mấy chị em chơi đùa thật đã
Rồi những bữa cơm, rau nhiều hơn thịt cá
Sắn khoai khô ăn độn cũng qua ngày
Mẹ vẫn vui, nhìn đàn con khôn lớn
Nhưng khóe mắt hiền đã điểm những nếp nhăn
Rồi cứ vây, cuộc đời như con sóng
Cứ trôi đi theo những tháng ngày
Con của mẹ đã trưởng thành, khôn lớn
Đứa xây dựng GĐ, đứa đi học nơi xa
Mẹ vẫn vậy, tảo tần khuya sớm
Cùng với cha chia lửa ấm gia đình
Để mỗi lúc trở về bên cánh võng rung rinh
Con vẫn thấy nụ cười hiền rạng rỡ !
Giờ mẹ tôi đã không còn trẻ nữa
Tóc bạc, da mồi...như trái chín cây
Con những mong mẹ khỏe mãi mỗi ngày
Để con cháu Bắc-Nam được quây quần bên mẹ!!!