CHIỀU BUỒN KHÔNG TÊN
Chủ nhật mà không gian như trầm lắng
Không gian buồn con phố cũ vắng tanh
Có lẽ nào Mùa Hạ đã trôi nhanh
Làm xác sơ cánh Bằng Lăng kém tím
Hắt hiu buồn Con Tim như lỗi nhịp
Hỏi rằng Ai mang nặng Kiếp trốn tìm
Để thời gian nhấn chìm trong thơ dại
Cánh Phượng hoang hoải tiễn Hè sang
Trách bàn chân Ai mãi bước vội vàng
Để chua xót cài đan theo ngày tháng
Chiều hoang sơ cái Nắng vàng ẩn trốn
Buồn không tên biết đến tận bao giờ
Biết tìm đâu ! ôi cái tuổi dại khờ
Giỏ Xe trữu nặng , Phượng chờ đón đưa
Rồi mai đây , phương trời xa mỗi đứa
Trong buồn vui có gợi nhớ trưa hè
Nhớ Thầy Cô cùng bạn bè xưa cũ
Mái ngói của một thời Ta ươm Nụ
Chặng đường kia chắc còn nhiều Bão Lũ
Buồn không tên trú lại Trái Tim này.