CHIỀU BUỒN
Chiều buông xuống thấy lòng trống vắng
Ngồi thẩn thờ im lặng mênh mông
Nhìn xa tiếng nấc nghẹn lòng
Dòng lệ nhỏ bỗng lăn vòng khoé mắt
Ở đâu đó dòng đời tấp nập
Có một người ta rất nhớ thương
Ngồi mơ mộng suốt canh trường
Bình minh toả rạng trong vườn tình ái
Vì xa cách còn nhiều khắc khoải
Nhớ về ai hờn dỗi vu vơ
Lại trách người mãi hững hờ
Và cứ thế cho lời thơ nức nở
Bao cách trở cũng là duyên nợ
Giữ câu thề chồng vợ thiết tha
Nghĩ về ai lúc chiều tà
Niềm hoang hoải hướng miền xa mong đợi.....
Hum nay viết thơ tình cũng ngọt như mía lùi thía