CHIỀU BUỒN NHÌN ÁNG MÂY TRÔI
VIẾT LÊN TÂM SỰ ĐƠN CÔI RIÊNG MÌNH
TÊN ANH EM VIẾT THẬT TÌNH
GỬI VÀO TRONG ẤY BÓNG HÌNH NGƯỜI THƯƠNG
(câu khoán mượn )
CHIỀU... ngồi nhìn hạt mưa rơi
BUỒN... dâng lên mắt rối bời ruột gan
NHÌN...mưa lất phất giăng màn
ÁNG...thơ viết dở chợt tan mất rồi
MÂY...chiều tê tái hồn tôi
TRÔI...về phương ấy bồi hồi con tim
VIẾT...theo lời nhắn gửi tìm
LÊN... bao nỗi nhớ lặng im bên người
TÂM...buồn mặt chẳng còn tươi
SỰ... đời đã định ráng cười mà vui
ĐƠN...phương lẻ bạn ngậm ngùi
CÔI...dòng thương nhớ tới lui sao đành
RIÊNG...lòng em mãi nhớ anh
MÌNH...ơi có hiểu tâm thành trung trinh
TÊN ANH EM VIẾT THẬT TÌNH
GỬI VÀO TRONG ẤY BÓNG HÌNH NGƯỜI THƯƠNG.
Thơ : Tran Minh Tươi