CHIỀU CÔ ĐƠN
Chiều hôm nay buồn như mùa thu chết
Mây xám bay giăng kín khắp khung trời
Vạt nắng tàn cứa vào tim hằn vết
Xé linh hồn ngàn xác lá chơi vơi ?
Ta ở đâu cũng không còn biết nữa
Mặc bàn chân vô thức giữa sương mù
Vết thương lòng chia cuộc đời hai nửa
Đã lâu rồi quên mất khúc tình ru.
Tối dần buông trên dòng người vội vã
Ta ngẩn ngơ chẳng nhớ nổi chính mình
Bất giác thèm bật tiếng cười ha hả
Mặc cho đời cứ ngỡ kẻ thần kinh ?
Ánh đèn đường đã vàng vọt khắp phố
Biết về đâu chạy trốn cả đêm dài
Chắc thế gian niềm vui không còn chỗ
Cho một người buồn trĩu cả đôi vai.
Ôi mùa thu lá rụng làm sao đếm ?
Như cô đơn đâu biết lấy gì đong
Đêm lạnh lẽo ôm sầu làm chăn đệm
Trái tim này... hơi ấm ở đâu hong ?
Nguyễn Hưng 26122017